Ca sĩ Thương Nhớ- Cô gái chịu khó – đầy nghị lực

11/10/2024 22:05:54 +07:00

“Cùng em nhé về quê thăm xứ Huế
Nơi đầu đời em gọi tiếng Nội ơi
Nơi dòng sông, bến nước thật hiền hòa
Con đò nhỏ dạt dào lời ru Nội”

Ca sĩ Thương Nhớ

Ca sĩ Thương Nhớ gốc người xứ Huế có giọng nói thật nhỏ nhẹ, ngọt ngào, cái mà đã khiến cho bao trái tim người đối diện phải ngổn ngang thương nhớ đúng như tên gọi.

Cô là một giáo viên nhưng lại có niềm đam mê nghệ thuật rất lớn, tôi hẹn gặp và phỏng vấn cô tại nhà khi cô đang mày mò làm bánh để kịp giao cho khách. Nhìn cô chú tâm vào những chiếc bánh kem được trang trí bằng kem bơ, màu sắc bắt mắt mới hiểu được sự vất vả của cô như thế nào, dù vất vả nhưng miệng cô luôn nở nụ cười thật tươi và đó là cách níu giữ bước chân người đối diện.

Tôi hỏi cô: “Được biết cô là một cô giáo nhưng lại có niềm đam mê nghệ thuật, công việc mà bắt buộc cô phải hay đi sớm về khuya, vậy liệu có ảnh hưởng đến công việc giảng dạy trực tiếp ở lớp của cô hay không?”

Cô mỉm cười thật tươi với đôi mắt long lanh đáp lại lời tôi: “Đây chính là điều mà khiến cho tôi phải bâng khuâng trăn trở, hiện tại thì không sao nhưng theo thời gian tôi sợ mình sẽ không còn đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhận hai công việc này. Đêm nào tôi cũng cầu mong Tổ nghề gia hộ cho tôi có được thật nhiều sức mạnh và nghị lực để tôi có thể dung hòa được cả hai công việc yêu thích, vượt qua được những khó khăn, thử thách ở phía trước vì khi có thật nhiều sức khỏe tôi mới chăm lo cho học trò của mình một cách tốt nhất và khoẻ thì nguồn năng lượng của tôi mới thật sự dồi dào.”

Tôi thắc mắc: “Từ đâu cô lại phát hiện mình có niềm đam mê nghệ thuật và quyết định thực hiện nó?”

Cô nhìn xa xăm một chút rồi trả lời tôi: “Có lẽ tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ dòng máu của ông nội. Ngày còn trẻ ông nội hát rất hay, nhất là những bài dân ca Huế, đặc biệt hơn nữa ông cũng có một nụ cười thật duyên cho nên tôi cũng may mắn được hưởng rất nhiều từ điều đó ở ông. May mắn hơn nữa là khi phát hiện con gái mình có năng khiếu về nghệ thuật ba và các cô, chú trong gia đình ai cũng đã ủng hộ tôi và khích lệ tôi tham gia các câu lạc bộ và từ đó tôi trưởng thành lên đến bây giờ.”

Nhìn cô một hồi tôi lại hỏi tiếp: “Những chương trình thiện nguyện mà cô đã tham gia, có chương trình nào là chương trình đã để lại nhiều ấn tượng nhất ở trong cô?”

Ánh mắt hạnh phúc cô đáp nhanh: “Với tôi tất cả những chương trình thiện nguyện tôi đều tham gia một cách tích cực, khi đứng biểu diễn trên sân khấu nhìn xuống thấy những mảnh đời khó khăn, có những hoàn cảnh bất hạnh mà tôi đã không thể nào hát được hết trọn vẹn một bài vì quá xúc động. Tôi ấn tượng nhất trong một lần làm thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, có một bé gái cứ chạy lại ôm chầm lấy tôi và gọi tôi mẹ ơi và thế là nước mắt tôi cứ chảy, tôi mong rằng những mảnh đời bất hạnh sau này sẽ không còn nữa đề tôi không phải đứng hát trong một hoàn cảnh như thế này đau lòng lắm.”

Tôi tò mò: “Có thể trong giới nghệ thuật tên tuổi của cô chưa vang xa như những người nghệ sĩ tên tuổi khác, nhưng khi nhắc đến cô mọi người vẫn thường nói cô là một cô gái rất nhiệt tình, năng nổ trong công việc cô nghĩ sao về điều này?”

Cô không ngần ngại chia sẻ: “Tôi không đầu tư nhiều vào hình ảnh của người ca sĩ là bởi vì tôi đã làm vợ và làm mẹ của ba đứa trẻ. Hằng ngày sau giờ lên lớp tôi phải tranh thủ làm bánh rồi đi giao cho người ta, những ngày cuối tuần hoặc những buổi tối rảnh rỗi tôi tranh thủ chạy show để kiếm thêm thu nhập. Tôi nhiều áp lực vì vừa phải đối diện với công việc chính hằng ngày là đứng lớp, công việc tay trái là làm nghệ thuật, rồi nhận lời làm bánh từ khách hàng và còn cả một gia đình đang cần tôi chăm sóc nên tôi không thể tạo dựng cái hình ảnh cho riêng mình khi mà còn có những điều rất khó khăn ở phía trước. Việc xây dựng hình ảnh đối với một người ca sĩ là điều ai cũng mong muốn, nhưng với tôi, gia đình và các con vẫn là điều quan trọng nhất nên qua đây tôi cũng xin cảm ơn đến tất cả những anh chị em đồng nghiệp đã từng yêu thương tôi, đã từng tạo điều kiện cho tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Phương châm sống của cô là gì? Cô có thể chia sẻ một chút những suy nghĩ của mình đến với người đã từng yêu mến cô hay không?”

Cô nói: “Tôi rất thích câu nói “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” – Nhà văn Lỗ Tấn, vì thế mọi nẻo đường trên đời này không tự dưng mà có mà do chính con người tạo nên. Cũng như tôi, để có được một Thương Nhớ của ngày hôm nay tôi đã phải trải qua sự kiên trì và nỗ lực rất nhiều. Cố gắng học tập, phấn đấu và tôi tin với sự cố gắng của mình, tôi sẽ thành công.”

Cảm ơn những lời chia sẻ của Thương Nhớ và không quên chúc cho cô được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công cô nhé!

                             Trần Thanh Thảo