Lặng lẽ đêm giao thừa.
Ngày 30 tết khu nhà trọ nơi tôi ở hoàn toàn vắng lặng, mọi người đã về quê ăn tết cùng gia đình chỉ có mỗi mình tôi là ở lại. Bình thường cứ vào giờ này là khu nhà trọ lại nhốn nháo tiếng nói cười, tiếng trẻ em khóc la vậy mà giờ này lại êm đềm vắng lặng
Tôi sợ lắm cảm giác này, một cảm giác nhớ quê hương da diết khi mùa xuân về. Đã hơn 5 năm rồi tôi chưa được trở về quê, chưa được đón cái tết sum họp bên gia đình, bên nồi bánh chưng hòa cùng những ngọn lửa đang bập bùng trong tiếng nổ của những cây củi khô sau nhà. Bỗng chốc tiếng pháo hoa vang lên ngay giờ khắc giao mùa, tim tôi như thắt lại. Giao thừa đã đến, một mùa xuân mới nữa lại về và tôi cũng vẫn một mình nơi đất khách.
Ba tôi mất sớm, một mình mẹ tôi phải tần tảo nuôi mấy anh em tôi nên người. Nhà tôi nghèo, nên vì muốn có tiền để trang trải phụ lo cho gia đình và lo cho bản thân nên tôi đã quyết định rời xa quê hương khăn gói lên đường lập nghiệp. Tôi đã trải qua với rất nhiều công việc từ bồi bàn, giữ xe, phụ bóc vác. Mỗi công việc đều là một trải nghiệm, một sự khó khăn khác nhau và cuối cùng chỉ có công ty giày da là nơi mà tôi chọn và gắn bó trong thời gian lâu nhất.
Trong công ty tôi may mắn được làm việc cùng với một người quản lý tốt, có tâm và đạo đức nên mọi công việc đối với tôi dường như cũng không quá khó khăn nên cứ thế mà trôi chảy. Ngày cuối cùng của năm tôi được công ty thưởng tết với tháng lương 13 tôi vui mừng vội vã gửi tiền về quê cho mẹ để kịp lo sắm tết và mua quần áo mới cho các em.
Mấy ai muốn xa gia đình sống cảnh một mình nơi xứ lạ để rồi đau ốm không ai chăm, buồn tủi không ai an ủi. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh đành phải chịu bởi ở quê vốn đã rất khó tìm việc làm, khó để dư, và khó để phát triển. Bổng chuông điện thoại vang lên giọng mẹ tôi rung rung nói: ”Tết này lại không về sao con? Về nhà đi con, nhà mình thiếu con như thiếu đi hơi ấm. Kệ! Có nghèo cũng được, mẹ chỉ cần con của mẹ thôi, về nhà ăn tết với mẹ và các em con nhé!”
Hai hàng nước mắt bổng tuôn trào, tôi khóc như một đứa trẻ nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi! Con sẽ về….”
Chuyến xe muộn chở tôi trên đường về quê hương để ăn tết cùng gia đình, lòng tôi nôn nao, hân hoan chờ đợi ngày đoàn tụ. Tôi thèm lắm nồi cơm mẹ nấu, thèm lắm những tiếng đứa em gọi anh 2 ơi, nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi dâng trào hạnh phúc. Bởi vậy mới thấm câu “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.”
Mẹ ơi con xin lỗi, xin lỗi vì đã mãi miết bôn ba nơi xứ người để cho mẹ phải một mình mòn mỏi nhớ thương! Con sẽ về…
Trần Thanh Thảo
Ảnh: internet
Tin cùng chuyên mục:
Cần xem xét lại tính hợp pháp Hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Châu Văn Ba
Kiên Giang: Chủ Tịch UBND huyện Châu Thành Ban hành Quyết định trả lại hiện trạng đất cho người dân.
Bình Dương Phấn Đấu Trở Thành Trung Tâm Công Nghiệp Dịch Vụ Hiện Đại: Kế Hoạch Phát Triển Đột Phá
Thủ tướng Phạm Minh Chính Kỳ Vọng Bình Dương Bứt Phá Trở Thành Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Vào Năm 2030