Phút trải lòng của Nghệ sĩ nhân dân Ngân Vương

17/11/2023 07:09:15 +07:00

Nhắc đến NSND Ngân Vương thì có lẽ trong lòng của các khán giả mộ điệu đã từng yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương đã không còn ai xa lạ với giọng hát của ông

Tranh thủ trong lúc ông rảnh rỗi, được ông chia sẻ hơn 01 giờ đồng hồ

Ông nói : “Quê ông ở Chợ Mới, An Giang, từ khi 19 tuổi, ông đã bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật, theo nghiệp cầm ca.”

Năm 1977 ông đã về cộng tác cho Đoàn Cải Lương Văn Công An Giang, đến năm 1983 vì kinh tế khó khăn nên ông đành phải nghĩ và rong ruổi, lênh đênh theo rất nhiều gánh hát ở khắp các Tỉnh miền tây.

Năm 1985 ông về Đoàn Cải Lương Cao Văn Lầu và sau đó là Đoàn Cải Lương Thanh Nga, Đoàn Cải Lương Nhân Dân Kiên Giang, Tây Ninh, Kim Thanh, Long An đến Tây Đô, Hoa Biển, Sài Gòn 1, Sài Gòn 3, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và năm 2002 ông đã chính thức trụ lại tại Đoàn Cải Lương Đồng Nai (nay đã là Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai)

Ông chia sẻ: “Năm 2018 ông đã chính thức nghĩ hưu, xa rời Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, ngôi nhà yêu thương nơi mà ông đã từng có một thời gian rất dài để gắn bó.”

NSND Ngân Vương

Đầu năm 2019 ông đã tìm về Bến Lức – Long An mua một miếng đất và cất một căn nhà nhỏ, thiết nghĩ đây là khoảng thời gian để cho ông có thể nghỉ ngơi khi ông đã và đang bước vào tuổi xế chiều. Ông muốn tìm cho mình một khoảng lặng trong tâm hồn.

Nhưng những cuộc điện thoại gọi show, những lời thăm hỏi của đồng nghiệp, bạn bè đã thoi thúc ông trở lại với nghiệp diễn. Và rồi ông đã nhận lời tiếp tục với công việc, quay trở về với ánh đèn sân khấu. Và cứ như thế hàng ngày ông vẫn cứ miệt mài chạy tới, chạy lui từ Long An lên Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước để tiếp tục sống với niềm đam mê của mình.

Có tuổi rồi mà phải đi lại thường xuyên như thế ông thấy thật bất tiện, nên ông đã quyết định bán đi ngôi nhà ở Long An và tìm mua lại một căn nhà khác tại Biên Hòa – Đồng Nai vào năm 2020.

Dù đã nghỉ hưu nhưng giọng hát của ông vẫn còn rất mượt mà, ấm áp.

Ông nhận lời tham gia thu âm, quay hình cho các đài truyền hình như HTV- Long An và cũng như các nghệ sĩ trẻ có nhả ý mời ông góp mặt trong các sản phẩm của họ chưa bao giờ ông từ chối một ai, máu nghề trong ông vẫn luôn chảy nóng. Ông nói trong nghẹn ngào: “Tôi chỉ sợ mình không còn đủ sức khỏe để hát, chứ nếu còn sức khỏe thì tôi sẽ hát bằng tất cả trái tim mình.”

Giờ đây dù đã có tuổi nhưng hàng ngày ông vẫn cứ tất bật chạy show như thời ông còn trẻ, có thể nói sự đam mê cải lương vẫn còn cháy bỏng ở trong ông dù ở tuổi xế chiều.

Ông cười với tôi và nói: “Trót đã mang kiếp tầm rồi nên phải nhả tơ cháu ơi.”

Tôi hỏi ông: “Theo như được biết, ông đã gắn bó với rất nhiều Đoàn cải lương, vậy chứ có nơi nào đã làm cho ông phải nhớ nhất hay không?”

Ông trả lời: “Với tôi, mỗi một nơi tôi đi qua đều mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, mỗi một kỷ niệm đều không giống nhau. Nhưng riêng với Đoàn cải lương Đồng Nai (Nhà Hát Nghệ Thuật Đồng Nai thời bây giờ) là nơi mà tôi đã được trao tặng danh hiệu cao quý NSƯT và NSND thì đây mới chính là một kỷ niệm đẹp và lớn lao nhất trong quá trình làm và hoạt động nghệ thuật của tôi.”

Tôi tò mò: “Đến thời điểm này ông đã trải qua rất là nhiều vai diễn, vậy có vai diễn nào đã để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất không?”

Ông đáp: “Là một người nghệ sĩ đứng sân khấu hơn mấy năm, trải qua rất nhiều vai diễn và có lẽ sẽ không thể kể hết được, nhưng riêng với cá nhân tôi thì vai diễn nào cũng đều mang lại ấn tượng cho tôi hết. Ông mỉm cười. “

Tôi lại hỏi: “Là một người nghệ sĩ nổi tiếng như ông, đã được rất nhiều công chúng biết đến, vậy sao tôi thấy ông vẫn cũng với một phong cách thật giản dị, không hình thức và đó có phải là sở thích hay là sự lựa chọn của ông?”

Ông nhìn tôi một hồi rồi trả lời:

“Sau vai diễn, trút bỏ đi lớp phấn son, trở về với cuộc sống thực tại tôi vẫn thích một góc nhỏ yên bình, Tôi thích tự mình nấu ăn, lúc thảnh thơi pha một ly cà phê hoặc một ấm trà ngồi thư giản, nghe những bài thuyết giảng của các sư thầy hoặc những bài kinh kệ mà lòng nghe nhẹ nhàng lắm. Bởi vì sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, trải qua rất nhiều thứ, đến giờ này tôi đã hiểu được rằng cuộc sống này vốn dĩ rất vô thường, và tôi cũng đã hiểu thêm được một điều “Một ngày nhận thấy giáo pháp quý hơn cả thế kỷ không thấy.”

Đời nghệ sĩ là như thế, sao bức màn nhung cũng có lúc phải lắng lòng.”

Tôi hỏi về đời tư ông nhẹ nhàng từ chối.

Ông nói: “Cuộc sống mà, ai cũng muốn đời mình là một màu hồng cả, nhưng vì hoàn cảnh, nghịch cảnh nên đôi lúc không thuận theo lòng người, và chỉ có người ở trong cuộc thì mới hiểu được rỏ nhất. Thế nên cho dù hoàn cảnh có thế nào thì được sống thôi đã là hạnh phúc lắm rồi.”

Tôi lại hỏi thêm: “Ông thấy giới trẻ bây giờ họ vẫn còn rất đam mê cải lương, điều đó có làm cho ông cảm thấy vui không?”

Ông mỉm cười đáp: “Tôi vui lắm chứ, vì phải có như vậy thì cải lương mới không còn mai một.”

Tôi thắc mắc: “Được biết ông có cô con gái đã từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ truyền hình (CVVC) 2016 Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung.

NSND Ngân Vương cùng con gái

Có cô con gái nối bước theo nghiệp của mình, chắc chắn ông phải là người hạnh phúc lắm đúng không?”

Ông trả lời tôi trong niềm hạnh phúc vỡ òa không che giấu được ông nói: “Phải, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì sự trưởng thành của của cô con gái mà trước đây tôi đã từng một mực dứt khoát không cho theo nghề. Tôi muốn cho con cái chữ để cho con không phải lênh đênh phiêu bạc giống như tôi ngày trước, nhưng đúng là ý trời, ông mỉm cười chia sẻ.”

Tôi hỏi: “Trong nghệ thuật cái bóng của ông quá lớn, đó có phải là một lợi thế rất lớn cho con gái của ông ở thời điểm hiện tại không? “
Ông đáp lời liền không đắn đo: “Tôi cũng không biết, nhưng thật sự mà nói tôi không muốn vì cái bóng của mình mà để cho con tôi phải ỷ lại, tôi muốn con của tôi phải một mình tự bơi, tự đứng trên đôi chân của chính mình, vì có như vậy thì con tôi mới có thể tự tin và ngày một trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật mà con tôi vẫn đang chọn để bước đi.” – NSND Ngân Vương chia sẻ.
Trần Thanh Thảo