Nghệ sĩ hài Tùng Linh: Tiếng cười của khán giả chính là niềm vui của tôi

17/11/2023 07:10:30 +07:00

Nghệ sĩ hài Tùng Linh tên thật là Lê Thanh Liêm, anh sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi được biết anh trong một chuyến đi thiện nguyện tại Bảo Lộc – Lâm đồng. Dù là  người của công chúng, nhưng anh lại mang một vẻ bề ngoài thật bình dị, giản đơn.  Anh chia sẻ:

“Anh xuất thân là một họa sĩ, nhưng từ nhỏ anh đã rất thích mang tiếng cười của mình đến cho người khác. Trong một lần may mắn anh đã được gặp Trưởng đoàn xiếc Ngọc Viên, người đã đến phòng vẽ chỗ anh làm, để đặt vẽ một bảng hiệu quảng cáo cho chương trình ca nhạc tạp kỷ.  Anh đã chủ động xin đi theo đoàn, vì anh nghĩ đây là cơ hội để cho anh có thể được tiếp cận với sân khấu, và được thể hiện niềm đam mê của mình trước công chúng.”

Tôi hỏi anh: “Khi anh xin đi theo thì ông Trưởng đoàn đã trả lời với anh như thế nào?”

Anh nói: “Trưởng đoàn đã hỏi tôi được học, và được đào tạo qua trường lớp biểu diễn nào hay chưa? Vì đam mê quá, nên tôi đành phải nói xạo là tôi đã được đào tạo rồi, và vì tôi nghĩ có như vậy thì ông ấy mới cho tôi theo Đoàn, anh mỉm cười thật tươi khi nhắc lại.”

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Khi đã được chính thức nhận vào Đoàn, cảm giác của anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ một chút với quý khán giả có được không?”

Anh cười và lặng một lúc thật lâu nói với tôi: “Vô được Đoàn là điều tôi hạnh phúc nhất, nhưng thú thật ngày ấy tôi có được biểu diễn đâu. Tôi đọc quảng cáo muốn khàn cả giọng, nhưng vì niềm đam mê luôn ấp ủ trong tôi nên tôi đã cố gắng bám lấy môi trường này, tôi ước mơ một ngày nào đó tôi sẽ được phát triển khả năng của mình, được thực sự đứng trên sân khấu biểu diễn, mang tiếng cười đến cho khán giả.”

Tôi lại thắc mắc: “Anh đọc quảng cáo như vậy rồi đến khi nào anh mới được xuất hiện trên sân khấu để biểu diễn?”

Anh mỉm cười thật có duyên và nói:

“Tôi rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây theo đoàn đi lưu diễn, và rồi một hôm may mắn đã mỉm cười, một nhóm hài trong đoàn đã vì điều gì đó không biểu diễn, nên chú Trưởng đoàn đã chủ động kêu tui lên diễn thế. Và kể từ sau đêm biểu diễn đó tôi đã bắt đầu có tên trong bảng quảng cáo, tôi vui mừng không thể nào nói được bằng lời, bởi vì niềm đam mê của tôi đã thành sự thật ,tôi đã mang được tiếng cười của mình đến với khán giả, điều mà tôi luôn ước ao thời bấy giờ.”

“Tôi có thể hỏi kỷ niệm nào vui nhất, và đáng nhớ nhất trên con đường anh chọn để theo đuổi, anh có thể chia sẻ một chút có được không?”

“Anh hạnh phúc trả lời, ngày xưa chưa có công nghệ như bây giờ nên người ta thường rất quý nghệ sĩ, được gặp nghệ sĩ ở ngoài họ vui lắm. Cứ mỗi khi biểu diễn xong là người dân lại mời nghệ sĩ về nhà, dọn đồ ăn ra cho ăn, và cho những trái cây hoặc bánh, những gì mà họ có ở trong nhà họ đều đem ra đãi hết, tình cảm họ dành cho người nghệ sĩ thời đó nhớ lại mà hạnh phúc lắm.”

“Tôi được biết anh có chuyến lưu diễn ở miền Bắc đáng nhớ lắm phải không? Vậy mà hình như anh đã quên chia sẻ điều này với khán giả yêu thương của mình.”

Anh mỉm cười tít mắt và đáp lời tôi :

“Đi diễn ở miền Bắc gặp ngay mùa mưa nên Đoàn không biểu diễn được, không có tiền mua vé xe để về đành ở lại chịu trận. Rồi đến khi hết mưa Đoàn biểu diễn trở lại thì trong túi lại không còn tiền, tôi đành phải xin đi nhờ xe chở than để đến nơi biểu diễn. Khi đến nơi các đồng nghiệp nhìn tôi cười quá trời, và tôi cũng thắc mắc không biết tại vì sao? Cuối cùng mới biết được cái mặt tôi nó đen như Táo tàu, anh phì cười”

“Được biết Cố nghệ sĩ Tùng Lâm, cây cổ thụ trong làng hài đã nhận anh làm con nuôi. Vậy cơ duyên nào đã cho anh mai mắn gặp được một người nghệ sĩ lớn như vậy?”

Anh đáp: “Trong một chương trình ca nhạc tạp kỹ ở Cà Mau. Bạn diễn của ông (Cố nghệ sĩ hài Tùng Lâm) vì lý do sức khỏe hay gì đó tôi không nhớ rỏ nữa, phải về Sài Gòn gấp nên ông đã phải “bất đắc dĩ” chọn tôi biểu diễn cùng ông trong chương trình. Và từ đó trở đi ông đã nhận tôi làm con nuôi, chỉ cho tôi cách biểu diễn mang tiếng cười đến gần hơn với khán giả, đặc biệt ông cũng chính là người đã đặt cho tôi nghệ danh Tùng Linh như quý vị khán giả thân thương vẫn thường gọi.”

“Hơn 20 năm đứng sân khấu, và cũng từng xuất hiện rất nhiều trên sóng truyền hình, vậy anh có thể chia sẽ cho khán giả biết những dự định sắp tới của anh hay không?”

Anh chia sẻ: “Hàng ngày anh vẫn  miệt mài tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm MV của mình, để gửi đến với tất những khán giả, những người đã từng yêu thương và ủng hộ anh trong suốt một thời gian dài trên con đường anh phát triển sự nghiệp. Và anh đang thực hiện một MV có tên “Em xinh cô gái Tây Ninh, tác giả Thuận Hồ” và MV này sẽ nhanh chóng ra mắt một ngày gần đây nhất. ” Anh chia sẻ.

Trần Thanh Thảo