Bông hồng thép trên đất thủ

06/03/2024 08:36:24 +07:00

Bông hồng thép trên đất thủ

Là một người phụ nữ Việt Nam đảm đang việc nước, việc nhà, sống kham khổ, dám hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Đó chính là gia đình của bà Nguyễn Thị Cộng ở Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương-Một bông hồng thép nở hoa trên đất Thủ.

Nữ Biệt động Thủ Dầu Một quyết tâm cho trận đánh cầu Bình Lợi.

Váo đầu năm 1966, Tư Quỳ – Đội trưởng Biệt động Thủ Dầu Một trình bày trong cuộc họp như sau: Cơ sở của anh 5 Do có thể giải quyết được vấn đề này. Đó là cô Nguyễn Thị Cộng (tự Hoàng Lan) người xã Tân an, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Cô có chồng 3 con, chồng cô là Nguyễn Văn Tồng, trước là cơ sở Biệt động thị xã Thủ dầu một. Đơn vị định giao cho anh nhiệm đánh Tòa hành chánh tỉnh. Khi đơn vị mở cuộc họp để giao nhiệm vụ cho anh Tồng ở khu vực gần ngã tư Cây me thì bị lộ. Cho nên bọn Thám báo ở Bưng cầu tổ chức đột kích bao vây và anh Tồng, chồng của Lan bị địch bắt, hiện đang giam ở Khám đường.

Hiện giờ, cô Lan ở nhà mua gánh bán bưng, nuôi 3 con nhỏ. Nhưng tôi biết Lan có truyền thống gia đình Cách mạng và lòng căm thù giặc sâu sắc. Bây giờ, mà ta tổ chức học tập cho cô và khơi dậy lòng căm thù. Cô cũng có tài ăn nói, cũng xinh đẹp, có thể qua mắt được bọn địch để đột nhập vào hang ổ của bọn chúng.

Vợ chồng Bà Hoàng Lan và ông Tồng.

Hôm sau, 5 Do gặp được Hoàng Lan. Lan nói, anh 5 anh có khỏe không? Vâng, anh vẫn khỏe. Hôm nay em có đi bán không? Mấy đứa nhỏ khỏe không em? Dạ, cám ơn! Em anh vẫn khỏe? Lan nè tình hình anh Tồng như thế nào em? Em có đi thăm được không? Dạ, anh Tồng vẫn còn giam ở Khám đường, mà tụi nó đánh giữ lắm. Mà anh Tồng không khai nhận gì cả. Ảnh chỉ nói là ảnh đi dạy học tại trường học đi về thì các ông bắt. Tôi có biết gì đâu mà khai. Nên chúng cũng bó tay luôn. Nghe đâu một thời gian nữa thì chúng sẽ đưa anh ra côn đảo.

Lan cùng tên lính Mỹ xuống đến Câu lạc bộ độ khoảng 3 giờ chiều,. Lúc này, bọn lính bắt đầu tập trung ăn nhậu, ca hát mát trời. Câu lạc bộ này có cả lính Mỹ và lính Việt nam. Bước vào có trung úy ngụy xin chào! Ok, tên Mỹ dẫn Lan đi thẳng vào trong khu dành riêng cho lính mỹ. Gặp tên Mỹ mời em ngồi! Em uống gì? Lan nói, gì cũng được tên Mỹ đi thẳng vào quầy lấy chay vang đỏ và 2 cái ly ra ngồi cạnh Lan và khui rượu châm vào 1/3 ly và nói mời em Lan ngồi. Hơi tầm ngâm, hình như suy nghĩ một điều gì đó và Lan nhìn thấy nhiều tàu dầu đang nằm cạnh bên cầu cảng.

Nhìn chung, khu này cũng khá rộng. Bên trên xuống có 2 dãy nhà lính, xuống hết nhà lính có khoảng trống rộng, qua khoảng trống xuống thì Câu lạc bộ nằm bên phải. Bên hông phía phải xuống khoản 50 mét là cầu Cảng. Hiện có đến 4 chiếc xà lan và bên ngoài còn có 3 chiếc tàu của gian đoàn 50 đang cập vào. Nói chung, là khu này rất rộng, mà không có dân. Lan uống xong ngụm rượu với tên Mỹ, thì lúc này có một tên Mỹ khác mới vào và đi cùng với một tên trung uý ngụy. Tên ngụy, xin chào! Tên Mỹ Hello! Tên Michael đứng lên bắt tay. Hai tên vừa vào và nói, mời ngồi! Michael xin giới thiệu với Lan đây là bạn của tôi và xin giới thiệu 2 bạn đây là Lan bạn gái tôi! Chào em, cả 3 túm tụm lại nói chuyện, thì Lan nhân lúc sơ hở này đứng dậy gác tay lên khung cửa sổ nhìn ra mấy cái tàu đang đậu cập cầu cảng và máy chạy bơm dầu nghe sùng sục. Cái boong lớn lắm.

Qua sáng hôm sau, Lan dậy sớm lo thức ăn cho các con xong. Lan nói, với mẹ hôm nay con không có đi bán nửa. Con phải đến gặp mấy ảnh để báo cáo tình hình, nguy lắm mẹ! Lan, con đi cẩn thận nghe! Lan hỏi, ủa hổm rày thằng Tánh nó có đến kiếm con nữa không mẹ? Không, từ hôm nó thấy con đi với thằng Mỹ đến giờ nó không có đến tìm con nửa! Vậy là tốt rồi! Con đi nghe mẹ. Ở nhà, mẹ nói với con Hiền đừng dẫn mấy đứa nhỏ ra đường nguy lắm đó mẹ. Biết rồi đi thì đi cho sớm! Dạ!

Riêng Hoàng Lan, suốt đêm không ngủ được. Mọi thứ cứ dồn về cho Lan. Làm cho Hoàng Lan phải suy nghĩ quá nhiều, nên Lan không thể nào ngủ được! Nếu mình có bề gì thì ai lo cho mấy đứa nhỏ, có phải mình quá ích kỷ không? Tại sao mình tạo ra chúng, mà mình không làm tròn bổn phận người mẹ lo cho con đến ngày khôn lớn!

Anh Tống ơi! Em khổ nhiều lắm anh có biết không? Em thương anh nhiều lắm, nhưng cũng không làm gì để giúp được anh. Em chỉ còn có 1 con đường là phải giết hết bọn chó má đó, để trả thù cho anh. Hoàn cảnh gia đình của chúng ta tan nát hết là cũng do Mỹ Ngụy gây ra, nếu mai này ngày anh ra tù về mà anh không nhìn thấy em trong căn nhà nhỏ của mình thì anh biết rằng em sẽ không bao giờ về nữa! Và em nhờ anh thay em lo cho các con cho đến ngày khôn lớn. Em mãi mãi sẽ đợi anh ở bên kia, có một ngày rồi chúng ta sẽ gặp lại anh nhé!

Hoàng Lan cùng bé Hiền lên chiếc xe Mobilet xuống Khám đường. Đến nơi, Lan để bé Hiền đứng. Lan đẩy xe đi gửi xong. Lan vào nộp giấy xin phép thăm tội phạm. Xong, hai mẹ con ngồi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ mới nghe kêu tên vào thăm. Lan đứng vụt dậy, nắm lấy tay của bé Hiền và xách hai giỏ đồ bước vào. Lan nhìn qua một cái ô cửa nhỏ có Tồng ngồi sẵn bên kia bức tường. Con bé Hiền khóc òa lên và kêu thật lớn ba. Hoàng Lan té sụp xuống, anh Tồng ơi và cũng khóc nức nở! Anh có khỏe không? Anh Tồng nhìn hai mẹ con Lan mà không nói được lời nào hình như cơ thể của anh lúc này không còn cảm giác gì nữa. Mà anh chỉ nhìn vào mẹ con Hiền nước mắt cứ tuôn ra như hai dòng suối nhỏ, chảy dài trên đôi má Tồng, không cầm lòng được Tồng thò cả 2 cánh tay qua cái ô cửa nhỏ và nắm tay cả hai mẹ con của Lan. Tồng nói, ba mẹ có mạnh giỏi không em? Còn mấy đứa nhỏ có ngoan không và hiện giờ chúng ở với ai? Tồng hỏi ríu rích làm Lan không kịp trả lời. Lan nói anh ốm nhiều quá chắc khổ lắm hả anh? Tên lính gác báo hết giờ nhận đồ rồi về phòng.

Hoàng Lan đưa 2 xách đồ cho Tồng. Tên lính nói cái gì trong đó mà nhiều vậy? Lan nói, toàn là mắm khô với muối chớ đâu có gì. Ông Tồng nhận đồ về phòng, còn Lan và bé hiền cũng ra lấy xe đi về. Vừa đi Lan vừa nói, Hiền nè con nhớ chỗ này không nếu mai mốt con đi một mình xuống thăm ba con con nhớ đường không? Còn bé Hiền hỏi, ủa đi thăm thì con đi cùng mẹ chớ sao đi mình con con sợ lạc đường lắm! Mẹ nghỉ dù dì thì con cũng 12 tuổi rồi, con phải biết chớ con. Hai mẹ con chở nhau về nhà. Vừa thấy mẹ Lan ôm chầm lấy mẹ mà khóc nói chắc tụi nó đánh anh Tồng nhiều lắm. Tồng ốm nhiều lắm, ảnh hỏi thăm ba mẹ ảnh, nói thương ba mẹ nhiều, chắc ở nhà ba mẹ cực khổ với lủ nhỏ lắm. Lan làm mẹ Lan cũng bùi ngùi trong lòng và nước mắt cũng rưng rưng.

Đêm đó, Lan không ngủ được. Hình ảnh của Tồng cứ lãng vãng trong đầu, cứ nhắm mắt lại thì thấy Tồng Lan đau khổ quá. Sao số kiếp của mình truân chuyên quá như vầy!

Hoàng Lan về chuẩn bị cho trận đánh cầu Bình lợi.

Ngày 18 tới là đánh, thời gian cũng hơi gấp. Nhưng nếu không đánh ngày này là lỡ thời cơ khó tạo được lắm! Tư Tăng nói, cũng hơi gấp nên cũng hơi cập rập. Nhưng tôi về bàn cùng mấy anh sẽ có cách giải quyết giúp anh thôi ! Được vậy là tôi cũng an tâm rồi, hôm sau tư Quỳ gửi cho tư Tăng mật khẩu và tính hiệu của nữ chiến sỉ biệt động Hoàng Lan.

Tư Tăng xem xong và anh tư Tăng cũng gửi cho tư Quỳ thư báo là, đã cho người cứu hộ sau trận đánh, nên tư Quỳ an tâm mà tiến hành cho thật tốt.

Hôm sau, tư Tăng tranh thủ đi lên Biên Hòa ghé qua chỗ tư Quỳ và nói, chúng tôi có tổ chức cho 1 chiếc xe jeep của Quân cảnh tuần tra trên đoạn đường 2 bên cầu Bình lợi, nếu trái nổ thì xe này có nhiệm vụ là rước cơ sở. Tư Quỳ nói, anh tư nè dù gì đi nửa mình cũng phải tính đến tình huống xấu nhất, nếu hy sinh hai bị thương cũng phải giải quyết cho thật tốt anh tư nhé!

Cầu Bình Lợi năm 1966.

Lan đưa giỏ xách cho Tâm và nói đồ trung úy anh cất giùm Tâm đem cái xách đặt cạnh cái học bàn, cập sát với cái tàu đang bơm xăng. Mấy thằng lính lè nhè, ăn nói bậy bạ tục tĩu. Lan ráng ngồi trò chuyện với Tâm, Lan nhìn thấy còn 3 phút nửa là trái nổ. Lan nói, Thành em ra đây lúc này có thằng nắm lấy tay Lan kéo lại. Kìa em, đi đâu, ở đây chơi mà! Lan dùng hết sức lực vung một cái thằng lính té lăn Lan chạy được khoảng 10 mét thì trái nổ!

Một tiếng nổ long trời ở ngay Trạm bơm xăng, dầu cầu Bình lợi. Một cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét, bao phủ một khu vực rộng lớn. Người dân, lính ở câu lạc bộ bỏ chạy tán loạn. Trái nổ công phá quá mạnh, hất tung Lan bay luôn lên vệ đường nằm bất tỉnh. Cũng đúng lúc có chiếc xe của Quân cảnh đi tuần chạy tới, chiếc xe dừng lại có 2 người lính trên xe nhảy xuống rinh cô gái cho lên xe và chạy thẳng vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Xe vừa đến, có 1 người lính nói cấp cứu các y, bác sĩ chạy ra đẩy bệnh nhân vào phòng. Bệnh nhân vừa vào phòng thì chiếc xe jeep cũng ra cổng chạy về hướng Đô thành.

Do vết thương quá nặng, thời gian sau bà Hoàng Lan hy sinh. Bà Hoàng Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Nhà nước phong tặng Huân chương chiến công hạng II. Bà Hiền tiếp tục sự nghiệp Cách Mạng của cha mẹ cho đến ngày giải phóng Miền Nam.

HOÀNG VŨ-HÙNG KIỆT